TS Chu Cẩm Thơ kể về 'thang điểm' riêng của mẹ

Đăng ngày:

"Không khen thưởng cho Thơ"

Tôi có、câu chuyện、của mình, rằng dù người ta khen tôi thế nào, tôi được bao nhiêu bằng khen, giải thưởng thì mẹ tôi vẫn cho tôi một thang điểm riêng. Với môn toán, mẹ cho tôi 8 điểm. Mẹ bảo tôi thường thừa ý, dài dòng. Với việc nhà, mẹ cho tôi 7 điểm.

Mẹ bảo tôi: "Con biết làm thôi, chứ làm chưa thạo, chưa đẹp". Trong cư xử, nói năng mẹ cho tôi 5 điểm. Mẹ bảo tôi "nói khó nghe lắm, không biết để ý đến người khác". Có nhiều thứ mẹ cho tôi dưới điểm trung bình.

Đại gia đình PGS-TS Chu Cẩm Thơ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

ẢNH: GĐCC、Thuở tôi học trung học phổ thông, mẹ bảo tôi hư . Mẹ bảo, người khác sai, con có thể tranh luận, chứ không phải cãi xơi xơi như thế, hỗn lắm, sai lắm. "Thang điểm" riêng của mẹ tôi không ít lần khiến tôi thấy gò bó.

Mẹ tôi cũng là cô giáo dạy toán của tôi thời tôi học cấp 2, bà cũng có nhiều ảnh hưởng đến đồng nghiệp với vai trò là một

giáo viên、giỏi nghề. Đã có vài lần mẹ tôi đến gặp lãnh đạo để đề đạt việc "không khen thưởng cho Thơ". Mẹ tôi cho rằng "cháu còn nhiều cơ hội khác, cháu cần rèn luyện thêm". Đọc lại nhật ký, tôi thấy lại ký ức đôi lần "nức nở" vì mẹ. Nhưng sau mỗi lần ấy, tôi thấy mẹ nhấc tôi lên một bậc thang khác, rồi dần dần tôi bước được những bậc nhỏ hơn.

"Tự mà làm"、Đó là lời nói của mẹ tôi, thường vang lên mỗi khi tôi có ý tưởng về một công việc mới. Lúc còn nhỏ, khi chứng kiến các bạn được chiều chuộng, còn mình phải tự làm, tôi thấy chạnh lòng. Tôi nhớ những ngày lạnh, mẹ vẫn thúc giục chúng tôi dậy đúng giờ. Mẹ sẽ phàn nàn, trách phạt nếu chúng tôi có biểu hiện "giờ này, việc khác", hoặc ỷ lại.

Những lúc như vậy, tôi tự hỏi: "Tại sao mẹ lại cứng nhắc như thế? Chúng tôi là con gái mà, sao không được nuông chiều…". Khi tôi có gia đình, sinh con, mẹ dặn tôi "tự chăm sóc". Những lần tắm cho con trong căn phòng nhỏ; những lúc rất bận rộn, rất

mệt mỏi、mà tụi nhóc quấn lấy tôi, tôi cũng than thở, và có lần ước "có mẹ ở đây, có ai đó ở đây giúp thì tốt quá…".

Đã có vài lần mẹ tôi đến gặp lãnh đạo để đề đạt việc "không khen thưởng cho Thơ". Mẹ tôi cho rằng "cháu còn nhiều cơ hội khác, cháu cần rèn luyện thêm".

Những lần đó qua đi, rồi ngẫm lại, tôi tự mình hiểu được từ "tháo vát". Và rồi còn nhiều thứ tôi chiêm nghiệm được, chẳng hạn "giới hạn của bản thân". Cứ mỗi lần tự làm, tôi thấy mình có thêm một chút sức lực, nhất là tôi thật hiểu ra "chuyện đó thế nào". Phải tự mà làm thành thói quen, có thể khiến đôi tay tôi cứng hơn, khiến tôi có chút mệt hơn…, nhưng tôi vẫn thực hiện điều đó, vẫn nhắc với con mình. Thật là lạ!

"Phải cùng nhau"

Hôm trước, cây ổi vườn nhà ra trái bói. Tôi hái quả, đợi cả nhà về rồi cùng ăn. Hai con gái của tôi thắc mắc, "sao mẹ cứ như vậy, có quả ổi thôi mà, mẹ cứ ăn đi, đừng đợi chúng con". Tôi lại kể câu chuyện của mẹ tôi. Thuở ấy, đến bây giờ, bất kỳ đồ ăn gì đặc biệt mẹ đều chia phần, để cả nhà cùng ăn. Tôi nói với tụi trẻ: "Mẹ quen như vậy từ bà ngoại các con, khi đợi con về, đợi con để chia đồ ăn, để cùng bổ quả ổi..., mẹ háo hức lắm!".

Lời thắc mắc của các con tôi cũng không khác gì lời tôi nói với mẹ lúc mẹ đánh nhẹ vào tay tôi, nhắc "đợi bố và em", "đừng vội, phải đợi cả nhà chứ"… Mỗi lần được nhắc "đợi", trong dòng thời gian bị kéo dài ra, "sự háu ăn" đè xuống…, đứa trẻ nào cũng bực. Hoặc trong cảm giác "biết ai đó đang đợi mình", nhiều khi cũng chẳng có gì vui, nên tụi nhỏ mới nhắc tôi như vậy. Nhưng mẹ tôi kiên trì. Tôi cũng kiên trì làm việc đó. Nên đến độ con tôi lên mười, đến lúc con tôi tự nấu bữa ăn, chúng cũng quen thành thói "đợi bố về, đợi mẹ về…".

Mẹ tôi, gần 60 năm làm người phụ nữ của gia đình, đã thay đổi rất nhiều, từ cô bé tiểu thư được chiều chuộng thành người có thể vượt qua những thử thách, khó khăn của

số phận. Mồ côi cha, nghèo khó, vùi dập, áy náy, lo âu... Đến giờ gần 80 tuổi rồi, sau hai lần tai biến, mẹ tôi đã chẳng thể đứng trên đôi chân của mình mà đi lại an nhiên như cái bà tự hào nhất về bản thân mình nữa. Nhưng thật bất ngờ, mẹ tôi vẫn giảng được bài cho con gái tôi, vẫn nhắc "cháu tìm thêm một cách khác đi chứ, thử "giả sử" xem sao". Dương Cầm - con gái tôi rất mê bà ngoại vì điều đó. Mẹ tôi thường nói, "hiểu rồi thì nhớ lâu", "thực sự của mình thì không mất".

PGS-TS Chu Cẩm Thơ sinh năm 1981. Năm 29 tuổi, cô đạt học vị tiến sĩ và ở tuổi 32 giữ vị trí Phó chủ nhiệm bộ môn, tham gia viết sách giáo khoa môn toán. Năm 2016, cô được Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư.

Hiện PGS Chu Cẩm Thơ là Trưởng Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục VN; là một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài 4 đề tài chủ trì đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc, PGS-TS Chu Cẩm Thơ còn là thành viên chính tham gia 5 đề tài quốc tế, cấp nhà nước và nhiều đề tài cấp bộ, cấp bộ trọng điểm về giáo dục định hướng năng lực, tích hợp toán và khoa học, giáo dục STEM, phương pháp dạy học tích cực, đào tạo giáo viên…

//Chèn ads giữa bài

.push {、//Nếu k chạy ads thì return

if、return;、var mutexAds = '';

var content = $;

if {、var childNodes = content[0].childNodes;

for {、var childNode = childNodes[i];

var isPhotoOrVideo = false;

if == 'div') {

// kiem tra xem co la anh khong?

var type = $.attr + '';

if >= 0) {、isPhotoOrVideo = true;

}、}、try {、if && && !isPhotoOrVideo) {

if {、childNode.after);

arfAsync.push;

}、break;、}、}、catch { }、}、}、});、function htmlToElement {

var template = document.createElement;

template.innerHTML = html;

return template.content.firstChild;

}